Search

Access times

  • Total visits57,958,764

PARTNER

    Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

    Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

    * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Short story

Bài học thấm thía

Trần Hoài Dương

  • Tuesday, 13:26 Day 07/04/2009
  • 6. Các anh chữ trong nghĩa trang LIỆT SĨ ĐÃ CHO TÔI MỘT BÀI HỌC THẤM THÍA - SỰ THIỆT THÒI CỦA VIỆC KHÔNG BIẾT TIẾNG NƯỚC NGOÀI - BẠN BÈ KHÔNG BỎ RƠI TÔI

    Tôi cứ ngỡ đêm tối phải yên tĩnh lắm, nhưng sự thật không phải thế. Vừa ra tới đường lớn, một không khí náo nức cuốn tôi vào cuộc sống sôi nổi của mọi người.

    Các anh chữ chỉ đường vẫn điềm tĩnh đứng bên các tấm biển đề tên đường, tên phố, sẵn sàng chỉ dẫn cho người qua lại. Một đoàn ô tô hàng trăm chiếc chở những vật dụng làm cầu phao nối đuôi nhau chạy mải miết. Những anh chữ trên băng khẩu hiệu đỏ tươi bên thành xe phấn khởi reo lên niềm vui của mình được là những người đầu tiên tham gia chiến dịch hàn gắn lại những con đường phương Nam. Trong phòng đọc sách sáng ánh đèn, rất nhiều người đang mải mê nghe anh em chữ sôi nổi kể về chuyến du lịch thú vị của anh Dế Mèn, về cuộc đời chìm nổi của Cô Kiều, về cậu bé làng Gióng tài giỏi…

    Rời khỏi những khu phố đông đúc, tôi đi lạc ra ngoại ô. Dưới bóng cây phi lao xùm xòa, trong không khí tưởng như yên lặng hoàn toàn, tôi bỗng nghe có tiếng nói chuyện rì rầm, lại có cả tiếng ai khe khẽ hát. Tôi để ý xem thì nhận ra một nghĩa trang liệt sĩ. Trong bóng tối, các anh chữ trên tấm bia đá đang kể cho nhau nghe về cuộc đời của những người anh hùng đã ngã xuống. Thật là cảm động! Những anh chữ ấy tự nguyện sống ở nơi vắng vẻ, tĩnh mịch, ngày đêm chỉ có tiếng phi lao, để làm một công việc cao quý: nhắc nhở mọi người không bao giờ quên những người đã khuất. “Thế mà mình lại chỉ thích huênh hoang, muốn trội lên đầu trang sách, bắt mọi người phải chú ý!”. Càng nghĩ, tôi càng thấy xấu hổ vì những ý nghĩ ích kỷ trước đây của mình và càng nóng ruột muốn về ngay với bạn bè.

    Tôi đi lạc lung tung. Có lúc gặp cả những anh chữ nước ngoài, nghe họ nói cười hể hả lắm, nhưng không hiểu họ nói những gì. Khi tôi hỏi đường, họ lắc đầu, mỉm cười rồi nhún vai, giơ hai bàn tay ra, tỏ vẻ bất lực.

    Đến một ngã tư, tôi đang băn khoăn chưa biết nên đi theo hướng nào, chợt có tiếng gọi tôi. Tôi thật không ngờ. Các anh chị chữ chì thân thiết của tôi! Mọi người vây quanh tôi hỏi han tíu tít. Cái C vừa cười vừa khóc, nắm lấy tay tôi lắc lắc, mãi không nói được. Tôi thấy C đáng mến quá! Nó cần cù chăm chỉ, suốt ngày cắm cúi hết đọc sách lại thêu thùa (nên lưng mới hơi gù như thế). Nhìn C, tôi rất xấu hổ. Tôi thật đáng trách quá chừng! Người ta chịu thương chịu khó làm việc, còn mình thì lang thang vô bổ, đi tìm “vinh quang” ở mãi đâu đâu… Mọi người tranh nhau hỏi, tôi không còn biết trả lời ai trước ai sau. Như thế cũng có cái hay. Nhắc lại lỗi lầm cũ, tôi thấy khó quá. Trước tấm lòng rộng lượng của mọi người, tôi chỉ còn biết cười trừ xí xóa. Anh B kể cho tôi nghe chuyện ở nhà. Từ hôm tôi đi, mọi người rất buồn. Ai cũng lo cho tôi. Ngay chiều hôm ấy, gia đình tôi đã cho mấy người đi tìm, nhưng không thấy. Cả hộp chữ nháo nhác, cử thêm người đi khắp nơi tìm chúng tôi (vì ngoài tôi ra, còn có mấy cậu nữa cũng hùa theo mà bỏ đi. Họ đã về đủ mặt, riêng tôi tìm khó nhất, bây giờ mới thấy). Anh B vỗ mạnh vai tôi, nói sôi nổi:

    - Thôi, ta phải về nhanh lên mới được! Chú đã biết tin vui lớn chưa? Đất nước đã chuyển sang một giai đoạn mới rồi. Chiến tranh đã kết thúc, một trang sử mới vừa mở ra. Tổ quốc kêu gọi mọi tài năng… Một lời kêu gọi lịch sử vừa mới phát ra. Chúng ta sẽ được in lời kêu gọi ấy, sẽ đem những tin vui truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm…

    - Sẽ in chữ đỏ chứ hở anh?

    - Nhất định rồi!

    - Thế thì sướng quá! Chúng mình sẽ được mặc những bộ quần áo màu đỏ như hồi Tết ấy!

    Chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau ra về. Đường rầm rập những người. Đoàn ô tô chở vật dụng làm cầu phao ban nãy vẫn chưa hết. Các anh chữ vàng to lớn trên những tấm biểu ngữ chăng ngang đường phố nét mặt rạng rỡ nhìn chúng tôi. (Trong họ nhà chữ, đó là những người tính tình sôi nổi, lòng lúc nào cũng hừng hực nhiệt tình).

    7. BUỔI DẠ HỘI THẬT LÀ VUI VẺ - NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA CÔ SÁCH GIÁO KHOA - MÀN ĐỒNG CA ĐẦY Ý NGHĨA VÀ SỰ KẾT THÚC BẤT NGỜ

    Để đón mừng tin vui sắp được làm một công việc quan trọng như anh B vừa nói và cũng để mừng chúng tôi trở về, anh em nhà chữ quyết định tổ chức một buổi dạ hội thật vui. Người nào cũng đem những bộ quần áo đẹp nhất của mình ra mặc. Những anh chữ in ăn mặc đĩnh đạc, nghiêm chỉnh. Những chị chữ hoa ăn mặc bay bướm sặc sỡ. Những anh chị chữ thường ăn mặc giản dị mà trang nhã. Những em chữ nhỏ mới từ các quyển vở của học sinh vỡ lòng ra thì cứ đứng díu vào nhau, bẽn la bẽn lẽn vì những bộ quần áo quá mới, màu mực nhuộm còn tươi nguyên. Gặp nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng và đều bàn luận về những ngày vui sắp đến. Tôi cùng mấy người bạn thân nhất kéo nhau đi khắp nơi. Tình cờ chúng tôi được gặp cô Sách Giáo Khoa. Hình như cô đã được nghe ai đó kể về cuộc phiêu lưu của tôi nên khi gặp, cô nhìn tôi cười. Trông cô hiền hậu quá. Cô dắt chúng tôi cùng đi. Tôi vẫn chưa hết thắc mắc về Cung điện Ánh Sáng nên đánh bạo hỏi cô. Cô cũng nói gần giống với những điều bác P đã nói với tôi, nhưng cô còn nói thêm, giọng hết sức xúc động. Cô bảo hiện nay trên trái đất có những miền như thế thật. Nhưng chúng ta không đi tìm Cung điện kỳ diệu ấy ở đâu xa lạ cả, mà chúng ta sẽ tự xây dựng trên quê hương mình những cung điện đẹp đẽ như thế và hơn thế nữa. Ngày mai đây, khắp đất nước, những nhà máy hiện đại, những nông trường bát ngát sẽ xuất hiện ngày một nhiều. Anh em chữ chúng tôi sẽ được sống trong những nhà máy in tối tân nhất. Sách báo khi ấy sẽ được in bằng những máy tự động rất nhanh chóng, giấy in lúc ấy sẽ rất trắng, rất dày, bìa sẽ bọc vải sơn hoặc bằng da thuộc, gáy in chữ mạ vàng và đặc biệt là những quyển sách của trẻ em sẽ được ưu tiên in bằng những loại giấy tốt nhất, có rất nhiều tranh ảnh màu. Khi ấy chúng ta cũng chẳng cần những cuốn Sách Ước tưởng tượng nào. Tự chúng ta sẽ làm nên những cuốn sách thật hay, chứa đựng tất cả những hiểu biết thông thái của dân tộc và loài người. Đó thật sự là những “Cung điện Ánh Sáng” của loài chữ…

    Nghe cô Sách Giáo Khoa nói, đứa nào cũng thấy náo nức. Riêng tôi vẫn chưa xua hết được những nỗi buồn lảng vảng trong đầu. Nhận ra ý nghĩ ấy, cô Sách Giáo Khoa ân cần nắm tay tôi, khuyên:

    - Thôi, đừng buồn nữa em ạ. Biết hối lỗi như thế là tốt. Dù sao thì chuyến đi của em cũng ít nhiều có ích đấy. Em sẽ hiểu được thấm thía hơn những điều cô đã nói với em.

    Cô dắt chúng tôi đến nơi đang biểu diễn văn nghệ. Khó khăn lắm chúng tôi mới len vào được ngồi gần sân khấu. Rất nhiều điệu múa và bài hát hay. Chúng tôi xem mê mải không biết là đêm đã khuya lắm. Một màn đồng ca cuốn hút chúng tôi. Đầu tiên, rất nhiều anh chị em chữ ùa ra sân khấu. Họ chạy đi chạy lại nhộn nhạo, người hát, người múa, người cười nói, người nhào lộn… cứ rối rít tít mù không còn ra trò trống gì nữa. Bên dưới, người xem rất bực mình, hò hét phản ứng rầm rầm, ồn ào định bỏ về. Ai cũng tưởng có chuyện mâu thuẫn gì trong các diễn viên. Nhưng rồi nhạc trưởng xuất hiện trên bục chỉ huy. Anh vừa giơ tay chuẩn bị bắt nhịp, lập tức, như có phép lạ, các chữ im lặng hẳn, trở về đúng vị trí của mình, xếp thành hàng cao thấp rất nghiêm chỉnh. Mọi người nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của những hành động vừa rồi. Trước mặt họ bây giờ là tên của một bài hát nhan đề: “Câu chuyện về Cung điện Ánh sáng và cuốn S…ch Ước”. Nhưng bỗng có tiếng xì xào bàn tán. Nhiều người phát hiện ra là thiếu mất một chữ A ở gần cuối dòng chữ. Đáng lẽ viết “Sách Ước” thì lại viết “S…ch Ước”. Thoáng có một sự lộn xộn trên sân khấu. Nhạc trưởng lúng túng nhìn xung quanh và bất chợt trông thấy tôi. Nét mặt anh tươi hẳn lên. Anh vẫy vẫy tay, gọi: “Lên đây! Lên đây, chú!”. Mặt mũi tôi nóng bừng. Tôi bối rối lách qua đám đông lên sân khấu. Tôi chạy vào đứng ở vị trí của tôi giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người. Thế là bài hát bắt đầu. Bài hát nói về Cung điện Ánh sáng và cuốn Sách Ước, nói về cuộc phiêu lưu chẳng lấy gì làm thú vị của tôi, nói về những giọt nước làm nên biển cả, những cây lúa làm nên cánh đồng và những vì sao làm nên sự phong phú của bầu trời…

    (còn tiếp)

    Nguồn: Truyện chọn lọc của Trần Hoài Dương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.

     

    Related posts

    Search

    Access times

    • Total visits57,958,764

    PARTNER

      Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

      Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

      * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...